Ngày 14.12.2016

Một năm trở lại, những người thân cứ lần lượt bỏ em đi. Em tự an ủi mình, đây là đoạn đời ai cũng phải đi qua. Và nhận ra đi qua quãng đường này sẽ tới đoạn tiếp theo: chính mình ra đi và bỏ lại mọi thứ. 

Em đã từng sẵn sàng.

Em từng nghĩ đã cháy hết mình, quyết liệt hết mình, nồng nàn hết mình, không còn điều gì để tiếc. Cho đến giây phút ấy, khi em nén cơn đau, gượng dậy ôm lấy con gái, nhìn vào đôi mắt đen nhánh như hạt na nhọn không mí của nó. Khi ấy, con còn chưa thể nhìn em. Nỗi sợ hãi cái chết bắt đầu len lỏi. Nó hiện hữu một cách đơn sơ: em sợ lấy ai làm bầu sữa? Ai thay bỉm? Ai dùng mũi kiểm tra vùng hăm? Ai mặc đồ xinh? Ai buộc tóc chải đầu? Ai sờ trán khi con nóng sốt?

 Vậy mà tới lúc em bàng quan trở lại. Những gì ngỡ như quan trọng không còn quan trọng nữa. Và ngược lại…

Tháng 12.2016

Bố nuôi em mất rồi. 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vườn ươm hoa.

Đi chơi vườn ươm. Và mong có một vườn cây như thế này của riêng mình. Mỗi khi mình buồn, chỉ cần cặm cụi chăm sóc hoa lá, bàn tay miệt mài, trái tim sẽ đỡ mỏi mệt! 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều đẹp đẽ nhất của mùa thu năm nay

là đây….

công dân mới chào đời lúc 3h sáng ngày 19/09/2012

🙂

Categories: Uyên xinh của mẹ | 2 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.